Thơ Đồng Đức Bốn Đồng Đức Bốn

Trở về với mẹ ta thôi(trích)Chẳng ai biết đến mẹ tôiBạc phơ mái tóc bên trời hoa mơCòng lưng gánh chịu gió mưaNát chân tìm cái chửa chưa có gìCầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng…Trở về với mẹ ta thôiGiữa bao la một khoảng trời đắng cayMẹ không còn nữa để gầyGió không còn nữa để say tóc buồnNgười không còn dại để khônNhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm…Chăn Trâu đốt lửaChăn trâu đốt lửa trên đồngRạ rơm thì ít gió đông thì nhiềuMải mê đuổi một con diềuCủ khoai nướng để cả chiều thành tro.Yêu một ngày hơn triệu mùa đôngEm bỏ chồng về ở với tôi không"